Sát thủ chi tình – Chương 12


Chương 12: Lễ ra mắt (1)

Biệt thự Hàn gia

Người làm chạy vội ra vào, giống như đang chạy trận vậy. Trong đó, một dáng người trung niên chính là Hàn đại lão gia đang vội vã thu thập mấy bộ gốm sứ yêu thích của mình cho vào tủ quần áo. Từ tối hôm qua tới giờ ông đã nghĩ tới nơi để giấu đồ rất nhiều rùi. Sau đó, ông mới chọn tủ quần áo của mình. Ông nghĩ, nơi này có lẽ con gái yêu của mình sẽ không thể nào tìm được.

“ Mau mau… tiểu Diệp Diệp sắp về rồi.”

“ Lão gia… còn nhiều đồ lắm. Sợ không cất hết.” Phúc bá cũng mỗi tay ôm mấy cái, ngay cả trên đầu cũng úp lấy một cái tô xinh đẹp.

“ Không sao.. được bao nhiêu tốt bấy nhiêu” Hàn lão gia đáp, bàn tay vẫn đang chuyển đồ vật vào trong tủ.

Bên ngoài, một người làm vội chạy vào, miệng hô to không ngừng

“ Lão gia…. Lão gia.”

“ Chuyện gì, còn bao nhiêu đồ nữa?”

“ Còn chục cái nữa… nhưng mà..”

“ Gì a ?”

“ Tiểu thư về rồi a, bây giờ đang cho xe vào gara.”

“ Cái gì?” Hàn lão hét lên, bàn tay di động lại nhanh hơn. Phúc bá cũng không đứng nữa, người cũng từ từ hạ xuống phụ Hàn lão thu dọn.

“ Tiểu thư bên cạnh còn có một nam nhân nữa.”

“ Cái gì? Nam nhân?” Nói xong, người cũng đi mất. Đồ cổ tuy quý nhưng cũng không bằng con gái yêu, chồng tương lai của con gái, tôn nữ, tôn tử tương lai nha.

Bóng đen lao như bay qua đại sảnh chỉ để lại một tàn ảnh chớp nhoáng.

Nhìn đôi kim đồng ngọc nữ đang cùng nhau sánh vai đi vào đại sảnh, động tác của mọi người đều dừng lại. Ngạc nhiên, kinh diễm, đủ lại biểu cảm hiện lên trên mặt. Lão Hàn động tác chỉ ngừng trong giây lát, bỗng tung một cước về phía Lãnh Minh Vũ không một chút ngập ngừng.

Cảm nhận được khí thế sắc bén đang hướng tới chính mình, khóe miệng của Lãnh Minh Vũ khẽ nhếch lên, cả người dường như thay đổi thành một người khác, không còn nụ cười ngọt ngào, không còn là một chàng trai ngây ngốc. Anh vẫn đứng yên ở chỗ đó, như đang chờ đợi…

Cứ nghĩ rằng cú đá tấn công của lão Hàn sẽ trúng mục tiêu nhưng chỉ nghe thấy một nụ cười khẽ, cùng với một giọng nói lành lạnh thì lập tức dừng lại đúng lúc. Tư thế của ông lúc này nhìn thật buồn cười.

“ A! Đồ cổ hôm nay hình như hơi ít thì phải?” Giọng nữ lạnh nhạt đó chính là của Diệp Y, cô đánh trúng vào điểm yếu của lão ba mình. Ai chả biết, thứ mà vị Hàn gia chủ này thích nhất, quan tâm và chú trọng nhất ngoài con gái yêu của lão ra chính là mấy bộ đồ gốm sứ.

Khí thế sắc bén ban nãy của Hàn đại lão gia không còn nữa, thay vào đó là một bộ dạng khúm núm, lo lắng không yên, một lát lại nhìn quanh xem còn dư bộ đồ cổ nào không, một lát lại nhìn con gái lão. Cũng không quên liếc Minh Vũ một cái. Ông thật ủy khuất mà, chỉ muốn xem độ linh hoạt của con rể tương lai thế nào mà thôi. Vậy mà con gái lão đã đem thứ ông yêu nhất ra uy hiếp. Tuy chỉ là vài giây, chỉ một ánh mắt nhìn nhưng ông cũng nhận định được, người đàn ông đang đi bên cạnh con gái mình không phải là một người đơn giản. Thôi chuyện của bọn trẻ mặc kệ họ đi.

“ Tiểu Diệp Diệp, con trọng sắc khinh phụ nha..” Giọng nói tràn ngập uy khuất từ vị gia chủ uy danh vang lên, làm cho mọi người nổi cả da gà, khóe miệng của Diệp Y hơi co quắp, còn Lãnh Minh Vũ thì run rẩy thật sự. Anh cảm thấy thật ngạc nhiên, không nghĩ tới người tấn công anh lại là cha của cô. Cũng không nghĩ tới, vị cha vợ tương lai lại có thêm cả một mặt như thế này.

“ Này, bộ gốm….”

“ Ngưng… ta thua.. con gái gì mà…” Chưa đợi Diệp Y nói hết câu, lão Hàn đã lên tiếng ngắt lời. Nhìn bộ dáng trăm ngàn ủy khuất của lão mà mọi người nín cười đến đau cả bụng.

Lấy lại tinh thần, không còn bộ dạng của lão ngoan đồng ban nãy nữa, mà thấy vào đó là một khí thế uy nghiêm, sắc bén của đại gia chủ, ông trùm buôn bán vũ khí nổi tiếng thế giới.

“ Vị thiếu gia này, theo tôi  vào đây.” Thắt lưng thẳng, hai tay chắp sau lưng, bước chân chậm rãi đi vào thư phòng.

Lãnh Minh Vũ quay sang nhìn Diệp Y, thấy cô cười gật đầu liền theo sau Hàn đại lão gia đi vào thư phòng.

Diệp Y cũng hơi hơi bất ngờ về thái độ của Hàn lão, thường ngày ông hi hi ha ha, nhưng mà những lúc làm ăn thì giống như một Hàn lão gia khác. Cô biết ông rất yêu thương cô, mặc dù nơi nơi kén chọn bạn đời cho cô, nhưng cũng không phải là ai tốt cũng được. Ông muốn cô được hạnh phúc.

Diệp Y cảm thấy khóe mắt cay cay, một dòng nước ấm len lõi trong tâm cô. Cô cũng tin tưởng Minh Vũ sẽ là người đàn ông của đời mình, sẽ được cha mình chấp thuận. Nhìn cánh cửa thư phòng đang dần đóng lại, thấp thoáng bóng lưng người đàn ông của cô, và người cha yêu dấu của mình. Giọt lệ trong suốt đọng lại giữa đôi mắt đẹp.

Mỉm cười, tin tưởng. Hai người đàn ông mà cô yêu quí nhất!

P/s: Thật xin lỗi mọi người vì tới hôm nay Yên ta mới có chương mới được… Thật xin lỗi, … chắc mọi người sẽ tò mò về cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông kia a… vậy hãy chờ đọc nội dung chương sau nha… bình yên cũng dần qua rồi… mây đen đang tới… bất kể giờ phút nào cũng có thể xảy ra mưa giông bão táp…..

 

5 bình luận

Filed under Sát thủ chi tình

5 responses to “Sát thủ chi tình – Chương 12

  1. lee_ah_eun

    Yen oj mung nang da tro ve nha , mong la 2 ngay nang se post 1 chap truyen nha , duoc ko vay

  2. HyukloveHae forever

    Naeeeeeeeeeeeeee~ Cuối cùng nàng cũng quay lại a…Oa oa…*níu áo khóc lớn*
    Cuối cùng cũng không uổng công ta suốt ngày zô đây canh tr a~ híc híc…Oa…oa,…..nàng lần này quay lại là phải ở nhà post thật nhìu đó…không đc về quên nữa nha~

  3. Oa oa oa oa, có chương mới. Yên Yên, ta phấn khích ~ing, hức, *Chấm chấm nước mắt.* Không biết bao nhiêu thế kỷ rồi ta mới được đọc Sát thủ chi tình nha. nàng thật ác lương, nhẫn tâm. a. ô ô ô. Thật là tội nghiệp Lam Lam mà. hức.

^_^ Comment đi không ta chém ^_^